Em rau non của tôi cứ cuối tuần là thèm món sữa chua nóng

So với mấy bà chị của tôi thì chị Thủy hiền hơn, đặc biệt có hai cái má núm đồng tiền thì không thể nào lẫn đi đâu được. Lườm tôi với ánh mắt kiểu như lộ chuyện nhưng tôi biết dù chuyện đó có lộ ra thì chúng tôi cũng chẳng có sao cả. Nói chuyện một hồi thì tôi tắt máy, theo dõi “nến” rồi bắt đầu đặt lệnh, làm thêm ván game đến đến mười một rưỡi thằng Tú gọi lại bằng giọng nhỏ nhỏ:
-Mai mày nhé! Hàng họ em ấy được không! Quay lại cười hì hì tôi bảo:
-Hai chị em trêu tí thôi chứ hai chị em mình thương nhau không hết đấy chị nhở! Nghe thấy tôi nói như vậy chị Sương tủm tỉm ghé nhẹ vào tai tôi nói:
-Sướng làm sao được bằng hàng thật mà so với bì, nghĩ đến chuyện hôm qua thôi mà chảy nước ra rồi đây này. Chị Sương bây giờ mới lò dò từ phòng mình đi ra vừa nghe thấy câu đó chưa biết đầu đuôi thế nào nói luôn:
-Phải trêu chứ! tao nghĩ chắc là dùng dể đút hai lỗ thôi nhưng mà không phải, tao chẳng biết nó dùng làm gì. Cho ra mắt chúng mày luôn nhưng mà chúng mày không được trêu anh ấy đâu đấy!
Ngồi uể oải ở quán café gần trường đợi nó gần tiếng thì mới thấy nó phóng cái con xe tay ga vào quán hí hửng bảo:
-Hề hề.. Từ đâu lại quay ra câu chuyện của mình nhưng thấy hai chị em đang chành chọe trong bếp nên chị Thảo quay lại bảo:
-Mới hôm gì hai chị em mày đi “chữa lành” cùng nhau xong hôm nay đã thế rồi.